Người tàn tật nhọc nhằn mưu sinh mùa Covid (VOA)

#VOATIENGVIET Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Bắt đầu xuất hiện vào cuối năm 2019 tại Trung Quốc, đến nay dịch Covid đã nhanh chóng lây lan ra toàn cầu và gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ tới sức khỏe, tính mạng mà còn gây ra khủng khoảng về kinh tế. Trong đó, người chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là những người khuyết tật. Ông Hai, bị cụt một tay đang mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo, kể: “Mùa dịch vừa rồi đó bán không có được luôn. Đi ra đường cũng đâu có dám đi đâu, cho nên là ở nhà trốn luôn”. Với người khiếm thị thì chuyện sinh kế mùa dịch Covid vẫn đang kéo quá dài, đã khó giờ càng khốn khổ hơn. Ông Phạm Thế Hùng, bán bông tăm, vé số, tâm sự: “Cuộc sống thì nó cũng hơi khó khăn là đi buôn đi bán là sợ nhất, không thấy đường đó là phải sợ rồi. Sợ giựt. Thời buổi giờ nó giựt vé số ghê lắm. Nói chung là buôn bán vé số thì cũng sợ lắm. Sợ bị giựt đó. Cách đây mấy ngày tôi cũng đi buôn bán đường Thích Quảng Đức, chùa Pháp Hoa đó, thì cũng giựt tôi, nhưng tôi cũng kịp thời tôi phát hiện được, tôi cũng la làng lên thì dân người ta ra bắt. Bắt cái người đó là người cũng có tật luôn, người què”. Những người khỏe mạnh khi thất nghiệp do dịch Covid, họ có thể cố gắng xoay xở để đảm bảo được cuộc sống. Còn với người khuyết tật thì bình thường việc mưu sinh vốn đã khó khăn, nên gặp hoàn cảnh thắt ngặt kéo dài, nhiều lúc họ chỉ còn biết nương tựa vào các chia sẻ nhân đạo. Ông Đặng Hữu Tạo, bị cụt một tay đang hành nghề bán vé số dạo, kể: “Cũng có thỉnh thoảng những người ở trên cái hội gì đó, quên rồi, cũng có ghé cho gạo, cho mắm, muối. Đi dọc đường cũng thỉnh thoảng cũng gặp người ta cho khẩu trang, người ta cho nước rửa tay rồi cho mì gói”. Việc nhận các khoản hỗ trợ nhân đạo này, tiếc thay vẫn có trường hợp chưa được nhận như hoàn cảnh của ông Hai. “Không có ai giúp đỡ gì hết đó. Kể cả coi như là ở ngoài xã làm giấy đem về, ở ngoài xã đưa, người ta cũng không giải quyết được”. Không trách cứ gì ai, theo trải lòng của ông Tạo, thì khi vừa tàn tật, vừa thất học nên giờ khổ sở là đương nhiên. Ông Đặng Hữu Tạo: “Thì cái này là bị bẩm sinh từ nhỏ, cha mẹ sanh ra là bị rồi, tới lớn lên rồi cũng vậy thôi. Giờ cũng tự bươn chải, tại hồi đó không chịu ăn học thì bây giờ mù chữ, bây giờ phải cầm vé số đi bán nuôi… Cũng có gia đình, có vợ con cũng phải ráng đi làm để nuôi”. Cùng suy nghĩ phải tự thân mưu sinh, với ông Hai thì chỉ cần hết dịch là bán vé số dạo đủ để kiếm sống. “Mong muốn cứ hết Covid cái để cho mình bán. Tà tà bán vé số sống qua ngày vậy được rồi”. Dù chịu khiếm khuyết về hình thể, nhưng còn chút sức lực, những người lâm cảnh tật nguyền vẫn tự mình xoay xở chọn một nghề thích hợp với hoàn cảnh để làm ra đồng tiền một cách chính đáng. Họ được gọi là nhóm người yếm thế, chịu nhiều thiệt thòi trong đời sống xã hội hiện nay.