Dẹp chợ tự phát vì COVID, người nghèo khốn đốn cuộc mưu sinh | VOA

Dẹp chợ tự phát vì COVID, người nghèo khốn đốn cuộc mưu sinh | VOA
#VOATIENGVIET Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục siết chặt việc giãn cách, với lệnh dẹp bỏ các chợ tự phát dọc đường phố khu dân cư. Chính quyền còn yêu cầu người trên 60 tuổi không nên ra đường. Thế nhưng chính quyền lại quên mất rằng tất cả điều đó đã đẩy người buôn gánh bán bưng vào ngõ cụt. Bà Phước kể. “Cô đẩy vòng vòng chứ cô đâu có đứng một chỗ. Đi tới, đi lui, chợ chỗ này chỗ kia chứ đâu có đứng một chỗ bán được. Bán cho khách quen rồi, bán mấy chục năm nay rồi nên giờ nghỉ cũng khó lòng lắm. Nghỉ, đói chết luôn đó. Người dân mà, giờ người ta khổ quá, người ta phải ra đường đi bán à. Ví dụ giờ ngừng ở đây thì mình đi chỗ khác. Chỗ nào không có dịch mình bán thôi. Cô giờ cô chỉ biết chạy chợ thôi. Chỗ nào mà có dịch bệnh là cô không ghé vô, cũng bán vậy thôi”. Họ là những người buôn bán chạy chợ cho từng bữa ăn. Bà Thu Thủy nói rằng giờ chỉ biết cầu nguyện mong dịch mau qua. “Giờ người ta khổ lắm. Thiệt luôn đó. Dịch bệnh này trông cho nó qua mau đi chứ kiểu này dân mình mần ăn không được là chết đó. Nó đâu cho bán đâu. Không cho bán là khổ đó chứ”. Những người nghèo chạy chợ khi bị chặn đường mưu sinh, họ sẽ khốn khó hơn trong ước muốn có mâm cơm đủ dinh dưỡng để bồi bổ sức khỏe chống chọi với dịch bệnh. Chính sách an sinh kịp thời là cần thiết, nhưng nói như lời bà Hòa, họ chưa thấy gì cả. Họ chỉ thấy trước mắt là ám ảnh của cái đói. “Cô chả thấy đồng nào hết. Chả ai người ta hỏi cái gì. Tại vì mình thì cứ đi chợ suốt ngày, không biết có ai hỗ trợ gì không, mình chả biết. Mà hỗ trợ thì những cái đợt trước cô thấy người ta hỗ trợ cái người già già, chứ trẻ như các cô, chả thấy hỗ trợ gì”. Giờ nếu không thể đẩy xe đi bán dạo, thì đành nép vào khoảng sân nào đó để ráng cầm cự. Bà Thủy giải thích. “Thu nhập đâu có, ở nhà lấy gì mà sống. Còn nhiều khi họ thuê nhà thuê đồ này kia nọ nữa. Tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền uống hàng ngày luôn. Mà tình hình kiểu này là chết”. Những người mưu sinh chạy chợ giờ đây đang cố xoay xở mong có thể kiếm được bữa nào hay bữa nấy. Bà Hòa nói. “Tự mình xoay xở thôi, chứ còn đâu thì chả có cái gì hết. Như công nhân các thứ thì người ta còn được lương, người ta nghỉ người ta có lương. Còn đâu như các cô, nghỉ thì không có”. Những bà con buôn gánh bán bưng, chạy chợ kiếm từng đồng, họ không lương không lậu. Họ không dám đòi hỏi gì hết. Họ chỉ mong chính quyền hãy tiếp tục cho họ cái quyền được bỏ sức cần lao ra trong các bữa chợ, để họ có thể tự nuôi sống gia đình mình.